Một bác sĩ đi tìm hồn Việt

Ở đời, có những sự trùng hợp lý thú. Thí dụ, trường hợp hai bác sĩ tai - mũi - họng ưu tú Bùi Minh Đức ở Mỹ và Ngô Ngọc Liễn ở Việt Nam đều vào tuổi bát tuần, vẫn tiếp tục làm y sư mà đồng thời mải mê sử học và văn chương Việt. Sáng tác của hai vị đều đáng kể. BS. Ngô Ngọc Liễn về phương diện sử học chủ trương soạn một bộ sách nhiều tập đặt tên là “Đi tìm hồn Việt” qua các di tích và nhân vật lịch sử, nhất là ở Thăng Long. Để thực hiện ý đồ ấy, ông đã ra được 3 tập về Thăng Long nói chung, về Hồ Tây và về Mẫu Ỷ Lan. Đặc biệt, với cuốn tiểu thuyết lịch sử Mẫu Ỷ Lan, ông tôn vinh một nữ chính khách có công lớn đối với đất nước mà cho đến nay chưa được trọng thị đúng mức trong lịch sử đất nước.

Trong lĩnh vực lịch sử, BS. Liễn có một thái độ khách quan khoa học: ông luôn luôn cố gắng minh xác và nhất là đặt lại một số vấn đề mà lâu nay huyền thoại và cả chính sử coi là cố định. Điều này thể hiện rất rõ nét trong tác phẩm mới nhất của ông: Hồ Gươm, lịch sử và di tích (NXB Hội Nhà văn).GS. TS. Ngô Ngọc Liễn.

GS. TS. Ngô Ngọc Liễn.

Nếu Thăng Long là hồn đất Việt thì các hồ là hồn của Thủ đô Hà Nội đã qua bao thế kỷ biến thiên lịch sử. Cũng như Stockholm, Thủ đô Thụy Điển, Thăng Long - Hà Nội là một thành phố của các hồ. Kiến trúc sư bậc thầy Pháp là tiến sĩ Pédelahore sau mấy chục năm nghiên cứu kiến trúc Hà Nội đã có một nhận xét độc đáo: Đối với ai chịu khó lắng nghe thì những hồ Hà Nội không ngừng truyền cho họ bức thông điệp sâu sắc sau đây: “Chúng tôi (các hồ) là xương cốt của thành phố này; chúng tôi là âm bản của thành phố này. Chúng tôi là tấm gương phản ánh tinh thần thành phố này...”.

Xin nhấn mạnh tinh thần thành phố Thủ đô là tinh thần dân tộc nói chung. Trong các hồ của Thăng Long - Hà Nội, Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) thuộc loại biểu hiện rõ nhất sứ mạng lịch sử ấy, đặc biệt vào thời kỳ cận đại.

Cuốn “Hồ Gươm - lịch sử và di tích” là một tác phẩm hiếm hoi nghiên cứu riêng về Hồ Gươm. BS. Liễn đã tổng hợp những tư liệu xưa và nay trong khi đóng góp ý kiến riêng của mình, phương pháp luận của ông là phản biện nhiều vấn đề coi như “cổ điển”, phân biệt Hồ Gươm huyền thoại và Hồ Gươm lịch sử vì qua thời gian, màn sương mù huyền thoại do trí tưởng tượng dân gian đã phủ lên sự thực lịch sử. Xin đưa ra thí dụ về rùa Hồ Gươm: vấn đề quan trọng và lý thú vì cái tên Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm xuất phát từ huyền thoại Lê Thái Tổ đi thuyền trên hồ đã trả lại gươm thần cứu nước cho rùa thần, thực hư đến đâu? Lê Thái Tổ mất năm 1433, như vậy rùa đã có ở hồ khoảng trên 650 năm, có lẽ dựa vào đó mà một giáo sư chuyên về rùa đã ước tính cụ rùa ở Hồ Gươm khoảng 700 tuổi, nghĩa là trùng với truyền thuyết. Nhưng nhiều nhà khoa học xác định tuổi rùa chỉ được trên 100 năm và như vậy những con rùa đã từng sống và chết ở Hồ Gươm chỉ là hậu duệ của rùa thần, nếu chuyện đó là thực.GS.BS. Bùi Minh Đức.

  • Có "bảo bối" này thì không còn lo suy thận, chạy thận
  • Cách "đoạn tuyệt" 30 năm Đờm (đàm), Khó thở, Hen suyễn, COPD của thầy giáo 70 tuổi

GS.BS. Bùi Minh Đức.

Liên quan đến Tháp Rùa, Ngô Ngọc Liễn khảo lại xem tin đồn bá hộ Kim chôn hài cốt tổ tiên đúng đến đâu: “thám tử văn hóa” Liễn không ngần ngại buổi tối đi thuyền đổ bộ lên đảo gò “Quy sơn” để chui vào tháp đo đạc, tìm biết bên trong có chứng tích gì, ông lại trèo lên tầng cheo leo của tháp, biết để ghi lại những tư liệu bên trong.

Dựa vào di vật (chuông cổ, sắc phong...) ông khẳng định đền thờ Mẫu đầu tiên ở Thăng Long không phải là Phủ Tây Hồ mà là Đền Bà Kiệu - Hồ Gươm.

Với những người có tuổi, sự cách biệt giữa Bờ Hồ Ta, Bờ Hồ Tây thời Pháp thuộc gợi lại nhiều cảm xúc. Ngô Ngọc Liễn đã mất nhiều công lục tìm trong các văn kiện, báo Pháp để nêu lại sự đấu tranh kiên trì của nhân dân phía bắc hồ để giữ lại khu người Việt, kiềm chế sự lấn át của khu phố Tây ở phía Nam hồ; chính quyền thuộc địa cứ mỗi lần đốt phá nhà cửa ở phía Bắc hồ mà hồi đó hầu hết là nhà tranh, tre, nứa, lá nhân dân đã dựng lại ngay nên cuối cùng khu bờ Tây, khu bờ Ta mới có vị trí như hiện tại. Tác giả còn nêu lên một cách sinh động những sự kiện xảy ra quanh hồ trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến.

Tháp Rùa, Tháp Bút, Tháp Hòa Phong, Đền Bà Kiệu, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Trấn Ba Đình, Tượng đài vua Lê đều được đề cập đến qua huyền thoại và lịch sử. Thiết nghĩ, tập sách về Hồ Gươm cũng như những tập khác trong bộ “Đi tìm hồn Việt” có thể đóng góp, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của thanh thiếu niên, nhất là trong khuynh hướng chung hiện nay của thế giới, bên cạnh trào lưu toàn cầu hóa đang phát triển sự đề cao dân tộc ngay trong cả ở nước tiên tiến như Mỹ, Anh... để đảm bảo sự phát triển của từng quốc gia.

 

GS.TS. Ngô Ngọc Liễn: “Tôi không phải nhà văn chuyên nghiệp, cũng không phải là nhà sử học, tôi chỉ là người đam mê lịch sử, yêu lịch sử, nên tha thiết với lịch sử...”.

GS.BS. Bùi Minh Đức: “Đây là giai đoạn toàn cầu hóa, Việt Nam cũng là quê hương tôi, California cũng là quê hương tôi. Tôi là dân Mỹ, tôi cũng là dân Việt Nam”.

 

Nhà văn hóa Hữu Ngọc

Nguồn: suckhoedoisong.vn