Cảo thơm lần giở: Diderot nghĩ gì?

Mỗi lần có dịp đi vãn cảnh một ngôi chùa, tôi lại nhớ đến một bài giảng của thầy P.Foulon cách đây hơn 7 chục năm, khi tôi học Ban Tú tài triết học Trường Bưởi. Thầy say mê giảng về triết học của nhà văn và triết gia vô thần và duy vật Pháp Diderot, thế kỷ 18 (Đi-đơ-rô, 1713-1784). Có hai ý của Diderot mà thầy truyền đạt, tôi nhớ loáng thoáng ở hai câu: “Không có cá thể đâu, hỡi các vị triết gia đáng thương ạ! Mỗi vật thể đều có trong các vật thể khác, mọi vật đều ít nhiều là nước, là đất, là đá...”. Tư tưởng này sao gần những khái niệm vô ngã, nhân duyên và vô thường của nhà Phật thế.

Tất nhiên, không thể so tư duy cổ đại Phật giáo châu Á với tư duy khoa học thế kỷ 18 phương Tây, mặc dù Phật giáo cũng là “đạo vô thần”.

Theo Diderot, không có thượng đế, một tạo hóa tạo ra vũ trụ. Khởi đầu chỉ có một nguyên tố là vật chất có cảm xúc, di động, tạo ra những thể loại ngày càng phức tạp, từ đá, kim khí đến cả cây cối, loài vật, con người có trí tuệ. “Con vật nào ít nhiều cũng là người. Kim khí nào ít nhiều cũng là cỏ cây, và cây cỏ nào ít nhiều cũng là con vật”. Tất cả đều gắn với nhau, sống và chết chỉ là hai trạng thái của một hiện thực (ta liên tưởng đến khái niệm Phật giáo Sắc không).Nhà văn, triết gia Diderot (1713-1784).

Nhà văn, triết gia Diderot (1713-1784).

Diderot là một thiên tài bách khoa và đa dạng, đưa vào văn học và triết học nhiều ý mới đến nay vẫn còn lên men. Ông là gạch nối giữa hai giai đoạn và hai tâm tính: Voltaire và Rousseau, ông là bản lề của thế kỷ 18, thế kỷ Ánh sáng. Là con một người thợ thủ công, ông lấy một người thợ giặt. Ông sống lang thang đến 33 tuổi, đời luôn luôn vất vả. Ông ham thích khoa học, viết văn chuyên nghiệp. Trong 27 năm, ông vượt qua những cấm đoán trở ngại, dốc hết tâm lực vào một công việc vĩ đại: Bộ Bách khoa toàn thư, tập hợp những nhà tư tưởng đi tiên phong trong cách mạng tư sản. Năm 36 tuổi, ông bị giam 3 tháng vì tội viết tài liệu vô thần Thư về những người mù (Lettres sur les aveugles, 1749). Ông sáng tác đủ loại: kịch, phê bình văn nghệ, tiểu thuyết, luận văn triết học, bài cho Bách khoa. Ông trình bày quan niệm duy vật về vũ trụ trong Giấc mơ của Đa-lăng-be (Le Rêve de d’Alembert, 1769). Ông quan niệm vật chất tồn tại khách quan, vĩnh viễn ở trạng thái động, trạng thái tĩnh chỉ là sự trừu tượng. Vật chất vô cơ có thể chuyển hóa sang hữu cơ. Luật nhân quả quyết định tất cả những sự thay đổi trong giới tự nhiên. Toàn bộ tư tưởng của ông có tính chất duy vật máy móc, nhưng ở ông có những nhân tố biện chứng. Engels đánh giá Người cháu họ của Ra-mô của Diderot (Le neveu de Rameau, viết khoảng năm 1762), - Đối thoại triết học về đạo đức theo bản chất tự nhiên của con người, là một “tác phẩm bậc thầy của biện chứng”. Ông chủ trương một nền đạo đức theo tự nhiên, một nền luân lý xã hội (khác với Rousseau). Ông đề xướng ra loại kịch của giai cấp tư sản, đưa lên sân khấu những nhân vật thuộc đẳng cấp thứ ba, chủ đề là chống bất công xã hội, nỗi đau khổ của con người bình thường.

Sau đây là một số suy nghĩ của Diderot:

Giới tự nhiên sinh ra không có ai là tớ, là chủ. Tôi không muốn cho hay nhận bất cứ cái gì của luật pháp.

Dù ta chỉ làm những chiếc kim nhỏ, ta cũng phải hào hứng khi hành nghề thì mới điêu luyện được.

Ở đời này không có gì phù hợp hơn đối với pháp luật bằng hôn nhân. Nhưng nhiều khi cũng ngược lại với hạnh phúc và lý tính.

  • Có "bảo bối" này thì không còn lo suy thận, chạy thận
  • Cách "đoạn tuyệt" 30 năm Đờm (đàm), Khó thở, Hen suyễn, COPD của thầy giáo 70 tuổi

Một người có tâm không nên đi lại ở nơi quyền quý, nếu không thì phải gác bỏ tình cảm của mình ở ngoài cổng.

Người ta hầu như bao giờ cũng cầu trời chỉ khi người ta không có lối thoát, và ít khi trời lại không khuyên ta làm theo ý trời.

Nếu trên đời này cái gì cũng tuyệt vời thì không còn có gì là tuyệt vời nữa.

Chỉ trong những thời buổi khốn khổ người ta mới đẻ nhiều con.

Người ta không bao giờ biết ông trời muốn gì hay không muốn gì, mà chính ông trời cũng chẳng biết mình muốn gì.

Vâng, tôi bảo vệ ý kiến này, đối với Thượng đế thì mê tín còn phỉ báng hơn là vô thần.

Nếu lý tính là một của quý trời cho, cũng như đức lòng tin, thì trời lại cho chúng ta hai của quý không hợp nhau và đối lập nhau.

Không nên quan tâm nhiều tới cái mình ăn hơn là quan tâm tới người ăn cùng mình.

Tình bạn đi vòng quanh thế gian và thức tỉnh chúng ta nên sống một cuộc đời hạnh phúc.

Không có từ ngữ thì hầu như không nhớ được gì, nhưng những từ ngữ hầu như không bao giờ đủ khả năng để diễn tả cái mà ta cảm thấy.

Những điều mà người ta nói đến nhiều nhất thường là những thứ người ta biết ít nhất.

Hữu Ngọc

Nguồn: suckhoedoisong.vn